Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

Làng dân chủ phát cuồng vì thông tin TXT sang Đức: Đừng hỏi vì sao!

Chưa cần biết, điều gì sẽ diễn ra trong cuộc họp giữa quan chức ngoại giao hai nước Việt Nam - Đức như nguồn tin từ VOA và nhiều báo đài nước ngoài khác đăng tải. Làng dân chủ Việt có khối kẻ đã thực sự lên đồng với thông tin Trịnh Xuân Thanh được giới chức VN bàn giao cho Đức vì lí do Thanh đã được nhập tịch và trở thành công dân Đức. Câu chuyện cũng được phụ hoạ cho rằng, đấy là cách mà giới chức VN đang cố thực hiện để hoà đàm với phía Đức sau vụ đưa Trịnh Xuân Thanh về nước nào đó. 

Và trong câu chuyện này, kẻ háo hức và cũng hoà nhịp với đám Bùi Thanh Hiếu, Lê Trung Khoa (Thoibao.de) tại Đức, ông Tiến sỹ kiêm hành nghề dân chủ tại TP HCM là Phạm Chí Dũng đã không dấu được sự hoan hỉ của bản thân. 
Ảnh: Loa Phường. 

Loa Phường đã bình luận kiêm tường thuật cái sự hoan hỉ của PCD (Phạm Chí Dũng) trong trường hợp này như sau: "Trong bài viết “Thấy gì từ vụ đàm phán “trả Trịnh Xuân Thanh” cho Đức” đăng trên VOA (vốn hàng tháng trả lương hàng nghìn USD cho các bài viết blog và viết báo cho Phạm Chí Dũng), Phạm Chí Dũng không che giấu sự hả hê khi cho rằng để đổi lấy nối lại quan hệ đối tác chiến lược và EVFTA và cuộc đàm phán cấp cao ở Đức vừa qua thì Việt Nam buộc phải trao trả Trịnh Xuân Thanh!. Hài hước khi thấy Phạm Chí Dũng hoan hỉ tưởng tượng “hình ảnh Trịnh Xuân Thanh, nếu không phải ngay lúc này thì cũng chẳng còn bao lâu nữa, sẽ được những mật vụ Việt Nam ‘dìu’ từ máy bay Vietnam Airlines xuống một sân bay nào đó ở Đức - cảnh tượng tuyệt đối tương phản với hình ảnh ‘một người đàn ông lảo đảo được hai mật vụ Việt Nam ‘dìu’ lên máy bay ở sân bay Bratislava, Slovakia’ vào tháng bảy năm 2017 là lúc người Đức bừng bừng phẫn nộ vì vụ Thanh bị bắt cóc ngay tại Berlin - để ngay sau đó kẻ bị bắt cóc lại tiếp tục… uống bia và chơi golf” rồi mê đắm suy diễn theo tư duy “nô lệ” của ông ta rằng: Đức không bao giờ chấp nhận và bỏ qua việc Việt Nam “bắt cóc” Trịnh Xuân Thanh – minh chứng cho “tình trạng vi phạm nhân quyền”, nay vì lợi ích thương mại và vì kinh tế khó khăn nên Việt Nam sẽ buộc phải “nhục nhã” thả Trịnh Xuân Thanh trở lại Đức “uống bia và chơi golf”. 

Nhiều người đã chửi rủa PCD vì điều này, nhưng bình tâm hơn chúng ta sẽ thấy rằng, đó âu cũng là cái tâm sinh lý của những kẻ sống bằng dư luận và kiếm tiền bằng ngón nghề bình luận chính trị kiểu dâm dật. 

Cũng như Bùi Thanh Hiếu, Lê Trung Khoa, và ngay cả Phạm Chí Dũng, các vị này dù có giỏi khoe môi, mua mép đến mấy, hợm hĩnh và bất chấp sự thật đến mấy trong các "áng văn" bất hủ của mình đi nữa thì mọi thứ đều có giới hạn. Và khi sự giới hạn đó đến điểm dừng thì họ sẽ có nguy cơ bị nhận diện, phát giác. Và khi đó thay vì tiếp tục các ngón ngề để bị lên án thì họ sẽ cố công vin, kiếm tìm ở sự thật điều gì đó để nhào nặn và tránh bị phát giác. 

Mà chao ôi, Trịnh Xuân Thanh với chúng là đề tài muôn thuở và bất tận. Chỉ cần Thanh xuất hiện ngoài phố, hay đi ăn và đi vệ sinh đi nữa chúng cũng sẽ có bài về Thanh. Thế mới tài nhưng đó là sự thật. Độ hót của Thanh khiến chúng không quá mất nhiều thời gian để nghĩ về đề tài hay vắt óc để biến tấu sao cho nó thật. Cái sự mừng và hoan hỉ của họ vì thế cũng hết sức dễ hiểu. Chỉ có những ai chưa hiểu về Hiếu, Khoa và Dũng mới chửi chúng. Và xin nói luôn, đó là những dây phút mà họ sống thật nhất với mình đằng sau vô số những điều giả dối, đơm đặt. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét