Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

Nhận diện nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lĩnh vực báo chí và một số giải pháp khắc phục


5. Xu hướng hư vô về chính trị, thiếu đạo đức nghề nghiệp trong một bộ phận người làm báo

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong hệ thống báo chí và thông qua hệ thống báo chí trước hết bắt đầu từ người làm báo. Nếu mỗi người làm báo nhận thức nghiêm túc về vai trò xã hội, trách nhiệm với bạn đọc, ý nghĩa tích cực của báo chí với sự phát triển xã hội và con người,… thì sẽ tự ý thức nâng cao năng lực chuyên môn, tăng cường phẩm chất chính trị, trau dồi đạo đức nghề nghiệp. Đáng tiếc một bộ phận người làm báo ít quan tâm vấn đề này, khi mà các sự, vụ liên quan hành vi tiêu cực của người làm báo có xu hướng tăng lên? Lạm dụng vai trò báo chí, tự cấp tư cách “đứng trên luật pháp”, có người làm báo lấy nghề nghiệp làm công cụ trục lợi như: gây sức ép lên lãnh đạo đơn vị sản xuất, kinh doanh, lãnh đạo doanh nghiệp để tống tiền, ký hợp đồng quảng cáo; hoặc chạy theo tin tức, sự kiện giật gân mà bất chấp sự thật, bất chấp pháp luật, bất chấp tính nhân văn của báo chí... Phê phán cái xấu, chỉ rõ bản chất cái xấu là cần thiết, song một số người làm báo dường như có xu hướng khoét sâu, phóng đại hiện tượng tiêu cực; trong khi các thế lực thù địch, một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí tập trung công kích nhằm làm mất uy tín các cơ quan chức năng (công an, tòa án), một số người làm báo cũng lại hùa theo soi mói, công kích, thậm chí bịa đặt, “giăng bẫy” người thi hành công vụ... Hư vô về chính trị, thiếu đạo đức nghề nghiệp, một số nhà báo đã vô tình (hay cố tình?) tác động xấu đến xã hội, làm người đọc hoang mang, suy giảm niềm tin vào chính quyền…

6. Sự thiếu trách nhiệm, bất cập trong công tác chỉ đạo, quản lý của một số cơ quan chủ quản báo chí

Những năm gần đây, tình trạng buông lỏng quản lý, thiếu sâu sát, kiểm tra của cơ quan chủ quản, tự coi “vô can” trước sai phạm của cơ quan báo chí thuộc quyền đang khá phổ biến. Không ít cơ quan chủ quản (nhất là một số tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp) buông lỏng vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, quản lý theo quy định đối với cơ quan báo chí thuộc quyền; có cơ quan chủ quản sau khi xin giấy phép thành lập cơ quan báo chí là “khoán trắng” cho cơ quan báo chí toàn quyền quyết định hoạt động; dẫn tới tình trạng có cơ quan báo chí không chịu sự chỉ đạo, quản lý của cơ quan chủ quản. Một số cơ quan chủ quản thiếu quan tâm, hỗ trợ cơ quan báo chí tháo gỡ khó khăn, thậm chí yêu cầu cơ quan báo chí thuộc quyền đóng góp kinh phí hoạt động, lệ thuộc vào kinh phí của cơ quan báo chí. Một số trường hợp, việc xử lý sai phạm, vụ việc tiêu cực trong cơ quan báo chí không nghiêm khắc, hoặc không giải quyết dứt điểm, thiếu kịp thời, thậm chí có biểu hiện bao che người đứng đầu cơ quan báo chí, dẫn đến khiếu nại, tố cáo vượt cấp, tác động tiêu cực tới tư tưởng cán bộ, phóng viên, biên tập viên. Có người đứng đầu cơ quan báo chí mất uy tín, nhưng cơ quan chủ quản không có phương án thay thế, khiến nội bộ cơ quan mất đoàn kết kéo dài. Lãnh đạo một số cơ quan báo chí chưa quan tâm đúng mức công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và phóng viên, biên tập viên của cơ quan thuộc quyền...

Trên đây là một số khái quát bước đầu để góp phần nhận diện nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lĩnh vực báo chí. Trên thực tế, những sự kiện, hiện tượng liên quan diễn ra rất phức tạp, đan xen nhau, có thể là vô tình và có thể là cố tình, nên khó nhận diện, khó định tính, định lượng… Để khắc phục tình trạng này, bên cạnh các giải pháp cơ bản để đối phó nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và trong xã hội nói chung, cần chú ý các giải pháp để lành mạnh hóa hoạt động báo chí:

1. Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với báo chí cần đi đôi với tăng cường kỷ luật Đảng đối với đảng viên hoạt động trong lĩnh vực báo chí:

- Phải tuân thủ nguyên tắc thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của công dân theo quy định của pháp luật. Ở Việt Nam, không hề có mâu thuẫn giữa tự do ngôn luận, tự do báo chí với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với báo chí. Các vấn đề này được bảo đảm bằng Hiến pháp và hệ thống luật pháp của Nhà nước.

- Trên cơ sở Luật Báo chí (năm 2016), cần rà soát lại toàn bộ các văn bản pháp luật liên quan hoạt động báo chí để bổ sung, hoàn thiện kịp thời theo hướng: luật pháp bảo vệ việc hành nghề của người làm báo với tư cách là nghề nghiệp xã hội đặc thù, nhưng luật pháp không tạo ra đặc quyền cho người làm báo, người làm báo bình đẳng trước pháp luật như mọi công dân khác.

- Đảng viên hoạt động trên lĩnh vực báo chí phải chấp hành Điều lệ Đảng, chấp hành các Nghị quyết của Đảng, chấp hành sự chỉ đạo của cấp trên theo hệ thống tổ chức của Đảng. Cần xác định việc chỉ đạo, định hướng của cơ quan, tổ chức Đảng cấp trên với tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên tại các cơ quan báo chí hoàn toàn không mâu thuẫn với quyền tự do báo chí. Tuy nhiên, không để đảng viên có chức vụ trong cơ quan Đảng và Nhà nước, kể cả người có chức vụ cao nhưng không được phân công lãnh đạo, quản lý báo chí và truyền thông, sử dụng chức vụ của mình can thiệp hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động báo chí. Bởi chính hành động can thiệp, gây ảnh hưởng rất vô nguyên tắc này là vi phạm quyền tự do báo chí, vi phạm nguyên tắc Đảng.

- Rà soát lại chất lượng đảng viên hoạt động trong các cơ quan báo chí, kiên quyết loại bỏ những phần tử có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ra khỏi chức vụ lãnh đạo các cơ quan báo chí.

2. Rà soát lại toàn bộ danh mục các lĩnh vực thuộc bí mật Đảng và Nhà nước.Danh mục này nhất thiết phải được ban hành đúng thẩm quyền, đúng luật. Ngoài danh mục này, mọi vấn đề khác của quốc gia cần được bảo đảm để người làm báo và người dân tiếp cận dễ dàng. Các thông tin tiêu cực liên quan đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân được báo chí điều tra phát hiện, nếu không thuộc danh mục “Mật”, không ai được quyền ngăn cản đưa lên báo chí. Cơ quan báo chí và người làm báo chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc công bố các thông tin đó, nếu xâm phạm đến lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì tùy mức độ sai phạm đều phải bị xử lý và bồi thường đúng pháp luật. Làm nghiêm túc việc này sẽ trực tiếp chống lại, bác bỏ luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí vẫn xuyên tạc rằng Đảng, Nhà nước Việt Nam bưng bít thông tin, xâm phạm quyền tự do báo chí.

3. Đổi mới việc đào tạo nghề báo trong nước, từ giáo trình, đội ngũ giảng viên đến phương pháp giảng dạy, bảo đảm cho người làm báo có đủ tri thức chuyên ngành và trình độ tác nghiệp báo chí hiện đại. Người làm báo trước hết phải có trình độ chuyên môn (của một hoặc một số lĩnh vực họ tiếp cận), có bản lĩnh và trình độ chính trị; vì nếu chỉ có trình độ chuyên môn thì không thể có tác phẩm báo chí có giá trị. Do đó, cần khuyến khích tuyển sinh vào đại học báo chí những người đã có một bằng đại học trên lĩnh vực khác. Trừ giảng viên các môn học khác, giảng viên về nghiệp vụ báo chí tại trường đại học báo chí hoặc khoa báo chí thuộc trường đại học, nhất thiết phải là người đã thông qua hoạt động báo chí và đã có những tác phẩm báo chí có giá trị.

4. Cơ quan chủ quản báo chí cần rà soát chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan báo chí, sản phẩm báo chí, từ đó khẩn trương xây dựng đề án đổi mới, sắp xếp lại cơ quan báo chí, sản phẩm báo chí thuộc cơ quan, đơn vị, ngành theo hướng tinh gọn, thiết thực, hiệu quả, để báo chí thật sự là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp, diễn đàn tin cậy của nhân dân. Cần kiên quyết xử lý, thu gọn báo, tạp chí, ấn phẩm phụ, chương trình giải trí, trang thông tin điện tử,... hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, sai phạm kéo dài...

5. Điểm b khoản 2 Điều 8 Luật Báo chí (năm 2016) khẳng định Hội Nhà báo Việt Nam có nhiệm vụ: “Ban hành và tổ chức thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo”, điều này cho thấy, đạo đức nghề nghiệp người làm báo là vấn đề luật định, không phân biệt người có Thẻ Nhà báo hay không. Do đó, việc Hội Nhà báo Việt Nam ban hành, hướng dẫn hội viên thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam là hết sức cần thiết, với trường hợp cụ thể, vi phạm quy định này phải được xử lý trên cơ sở pháp luật.

6. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan chủ quản với hoạt động của cơ quan báo chí thuộc quyền; coi trọng xây dựng tổ chức đảng trong cơ quan báo chí vững mạnh về mọi mặt, đề cao vai trò, trách nhiệm đảng viên của người làm báo, nhất là người giữ cương vị lãnh đạo, quản lý cơ quan báo chí; đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và định hướng hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, và chức năng, nhiệm vụ của người làm báo; chú trọng quy định tại Điều 15 Luật Báo chí: “Chỉ đạo cơ quan báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động; tổ chức nhân sự và chịu trách nhiệm về hoạt động của cơ quan báo chí”, “Người đứng đầu cơ quan chủ quản báo chí… liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình đối với các sai phạm của cơ quan báo chí trực thuộc”.

Dựng chuyện vu khống ông Đinh Thế Huynh, Phạm Thành (Bà Đầm Xòe) muốn gì?

Tỏ ra là người hiểu khá kỹ về ông Đinh Thế Huynh cũng như mục đích sâu xa của chuyến công du Trung Quốc và Mỹ liên tiếp vừa qua của ông Huynh. "Nhà báo tự do" Phạm Thành - chủ blog Bà Đầm Xòe đã bắt đầu những câu chuyện không hay ho lắm về đương kim Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam bằng một vai trò khá đặc biệt: "Tôi là đồng môn với Đinh ở Trường tuyên huấn trung ương (Đinh khóa 1, Phạm khóa 3). Tôi là ngươi biết nhiều về Đinh. Rượu chè, trò chuyện cũng khá nhiều và có thể nói Đinh là bạn tôi". 


Ông Đinh Thế Huynh (Nguồn: Internet). 

Cũng xin nói thêm là chính bởi sự dẫn dắt về mặt vai trò này nên nhiều người đã bị Phạm Thành - Bà Đầm Xòe dắt mũi lúc nào không hay! 

Theo đó, Phạm Thành đã đưa ra những chi tiết gây bất lợi cho uy tín, danh dự và con đường học hành, tiến thân của ông Huynh như: "Đinh Thế Huynh nhập ngũ năm 1971, là chiến sĩ thoát chết trong Mùa hè đỏ lửa năm 1972 tại thành cổ Quảng Trị. Sau đó được ra miền Bắc đi học trường Sĩ quan Thông tin, thời gian đầu học ở đây Đinh Thế Huynh có bị kỷ luật đuổi học và khai trừ đảng, vì lý do rất đơn giản là ăn cắp chó của dân về làm thịt. Tuy vậy do là người họ hàng với ông Trường Chinh, cùng quê huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định nên Huynh được nâng đỡ và sau đó theo học trường Tuyên Huấn TW. 


Phạm Thành cũng không quên đưa ra một cái nhìn, nguyên nhân về sự tồn tại cũng như thăng tiến liên tục của Đinh Thế Huynh với một người cùng thời khác là ông Trần Mai Hạnh, nguyên Tổng giám đốc Đài TNVN (Ông Hạnh đã buộc phải bị kỷ luật bãi miễn chức vụ do dính líu đến vụ án "Nam Cam và đồng bọn"): "Khác Trần Mai Hạnh, Đinh không quyết liệt ở bất kỳ một vấn đề gì, kể cả đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng. Trần thì ngược lại.

Về báo chí, tài năng của Đinh không thể so được với Trần. Nhưng Trần quyết liệt nên Trần bị gãy khi chỉ muốn nhích lên một chút chức vụ từ Tổng giám đốc Đài TNVN lên Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin. Đinh trung bình hơn nên quan lộ của Đinh cứ từ từ thăng tiến. Qua Tổng biên tập báo Nhân Dân, trưởng ban Tuyên giáo và bây giờ Đinh đang ở vị trí quyền lực thứ 2 trong đảng CS, ứng viên quyền lực số 1 của đảng CSVN sẽ diễn ra vào năm 2017". 

Về lí do ông Huynh sang Mỹ sau khi có chuyến thăm tới Trung Quốc, Phạm Thành cho biết như sau: "Chuyến đị Mỹ của Đinh có nhiệm vụ giải trình về sự hiện diện của 3 tàu chiến Trung Cộng tại cảng Cam ranh, trong đó có tàu chiến đã hạ sát 88 chiến sĩ Việt Nam ở đảo Gạc ma năm 1988. Vì rằng, người Mỹ khó chấp nhận, khi mới tuần trước tầu chiến Mỹ cũng vừa cập cảng Cam Ranh.


Nước Mỹ không chịu nổi cú “ngáng họng” này. Đinh sang Mỹ có mục đích thanh minh cho cú “ngang họng” này.

Hồ sơ nhân quyền, tức hồ sơ Việt Nam vi phạm nhân quyền đã ngày một chồng cao trong chính quyền Mỹ và các chính giới của Mỹ. Áp lực ra một nghị quyết đưa Việt Nam trở lại đối tượng Cần Quan Tâm Đặc Biệt (Country of Particular Concerns, gọi tắt là CPC) lên chính quyền Mỹ, dường như không thể trì hoãn được lâu hơn nữa, buộc phải hiện hữu bởi những cuộc vận động hành lang của cá nhân, tổ chức, chính giới Hoa Kỳ chưa bao giờ lơi lỏng, hạ nhiệt. Đinh phải ầm thăm sang Mỹ là nhằm xin Mỹ thông cảm, đừng thông qua nghị quyết đưa Việt Nam trở lại CPC.

Đó là hai lý do chính Đinh phải âm thầm sang Mỹ không kèn trống. Các nội dung khác như TPP, già phá bom mìn, viện trợ nhân đạo, mua vũ khí, tăng cường quan hệ mậu dịch giữ hai nước, vân vân, chỉ là những phần thứ yếu, cài thêm vào cho nó quan trọng chuyến đi, cho nó “mở ra trang mới trong quan hệ 2 nước”.


Phạm Thành (Nguồn: Internet). 

Ở đây, Mõ không có ý sẽ bàn hay đưa ra một vài căn cứ để chi rõ những điều được Phạm Thành - Bà Đầm Xòe nói ra là bịa đặt và là kết quả của những sự suy luận viển vông, không căn cứ. Bởi suy cho cùng, có nói thế chứ nói nữa thì đó cũng chỉ là ý kiến của gã mà thôi! Mõ chỉ xin được chỉ ra một chi tiết mà ít nhất trong bài viết về ông Đinh Thế Huynh này, Phạm Thành đã nhấn mạnh tới 2 lần. Cụ thể:

(1). Ở lần thứ nhất, để khẳng định Đinh Thế Huynh từng là bạn đồng môn của mình (Phạm Thành) tại trường Tuyên Huấn TW, Phạm Thành đã viết: "Tuy vậy do là người họ hàng với ông Trường Chinh, cùng quê huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định nên Huynh được nâng đỡ và sau đó theo học trường Tuyên Huấn TW". 

(2). Ở lần thứ 2, không vòng vo như lần thứ nhất, Phạm Thành đi ngay vào điều muốn nói: "Tôi là đồng môn với Đinh ở Trường tuyên huấn trung ương ( Định khóa 1, Phạm khóa 3). Đinh viết văn, viết báo không có gì đặc sắc. Đinh có tấm lòng với bạn bè. Khi Đinh làm lãnh đạo báo, Đinh hiếm khi ra lệnh cho cấp dưới phải thế này, phải thế kia. Đinh thường giao nhiệm vụ kiểu trao đổi, thân tình".

Và như đã nói ở trên, với một cách phân bố chi tiết nói trên ở hai vị trí khác nhau trong bài viết, không quá khó để hiểu dụng công của Phạm Thành là để gia cố lòng tin của người đọc vào những điều được mình nói ra. Tư cách là "nhân chứng", người từng học với nhân vật của câu chuyện vì thế được Phạm Thành sử dụng một cách triệt để và xem chừng là khá hiệu quả!

Tuy nhiên, từ gợi mở của chủ Fb Hoang Vănla khi cho rằng: "Vớ vẩn. Ông Đinh học ở trường Tuyên huấn TW bao giờ ? Bịa đặt". Mõ đã cất công đi tìm hiểu xem có hay không việc ông Đinh Thế Huynh đã từng học tại Trường Tuyên huấn Trung ương để rồi Phạm Thành có được cái vinh dự là "bạn đồng môn của người đứng vị trí thứ 2" trong Đảng Cộng sản Việt Nam này? 

Kết quả cho thấy, ông Huynh sinh năm 1953 tại xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định (cùng huyện với Cố tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Trường Chinh). Trước khi nhập ngũ tham gia Quân đội vào tháng 8 năm 1971 ở sư đoàn 320 và năm 1972 từng tham gia chiến trường Quảng Trị, ông Huynh đã từng theo học Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ông nhập ngũ khi đang theo học dang dở và sau khi xuất ngũ, thay vì tiếp tục theo học trong nước ông Huynh được cử đi du học tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Lô-mô-nô-xốp, Matx-cơ-va, Liên Xô cũ) và cũng chính tại đây ông đã hoàn tất các bậc học từ Đại học, bảo vệ thành công luận án Phó Tiến sĩ ngành báo chí. Về nước ông về công tác tại Báo Nhân dân và trưởng thành lên từ đây. 


Như vậy, ông Huynh không theo học trường Tuyên huấn Trung ương (tiền thân của Học viện Báo chí & tuyên truyền ngày nay) như thông tin của Phạm Thành - Bà Đầm Xòe! Và đương nhiên, vì thế những thông tin được Phạm Thành cung cấp trên cương vị là một "bạn đồng môn", biết khá rõ về ông Đinh Thế Huynh chỉ là bịa đặt, hư cấu. 


Còn về lí do khiến nhân vật này dựng chuyện nói xấu, vu khống ông Huynh thì chắc sẽ không quá khó để giải thích. Bởi từ sau ra cuốn tiểu thuyết mang tên "Cò hồn xã hội xã hội chủ nghĩa", Phạm Thành được biết đến như một dạng người mà phương Tây hay dùng đến: "Người bất đồng chính kiến". Và cũng không loại trừ, gã đang sử dụng điều này để đánh bóng tên tuổi hòng có thể thăng tiến trong làng "dân chủ" trong nước đang rối tung lên sau những chuyến đi Mỹ của các nhân vật chủ chốt trước đó. 

Cả nước chung tay vì miền Trung chứ không phải một vài cá nhân…

miền trung lũ lụt.png

       Cơn lũ lịch sử đã đi qua, nhưng hậu quả mà nó để lại cho nhân dân miền Trung vẫn còn đó. Nhà cửa tan hoang, đồng ruộng thành một màu trắng xóa, cây cối hoang tàn… Đó vẫn chưa là mất mát lớn nhất, mà lớn nhất và đau thương nhất là tính mạng con người, sức mạnh của hà bá đã lấy đi sinh mạng của bao nhiêu người khiến cha mất con, vợ mất chồng… Nỗi đau đó có lẽ còn lâu nữa mới có thể nguôi ngoai phần nào.
       Thảm họa môi trường Formosa còn chưa kịp ổn định thì thiên tai lại ập đến, cuốn phăng đi mọi thứ . Đau thương là thế, nhưng với truyền thống cách mạng từ bao đời nay và ý chí kiên cường, người dân miền trung lại đứng lên xây dựng cuộc sống mới. Ngay lúc này đây, “khúc ruột miền trung” cần lắm sự giúp sức, động viên cả về vật chất và tinh thần của Đảng và Nhà nước, cũng như của nhân dân cả nước để sớm khắc phục khó khăn này.
       Vài ngày qua, trên các trang mạng tràn ngập thông tin về cá nhân MC Phan Anh vì hành động đã đứng ra quyên góp số tiền lớn để thực hiện chương trình từ thiện giúp đỡ bà con miền trung. Theo cá nhân tôi thì không chỉ MC
Phan Anh mà bất kì ai có tấm lòng và có hành động vì mục đích “lá lành đùm lá rách” thì đều đáng được trân trọng. Miễn sao hành động của cá nhân hay tổ chức nào đó phải thực hiện theo đúng qui định, phải vì mục đích cộng đồng chứ không phải lợi dụng tình hình để làm lợi cho bản thân.
        Các nhà báo thân mến, các bạn có đang quá đề cao một cá nhân mà quên mất rằng toàn thể dân tộc Việt Nam đang hướng về miền trung, đang cố gắng góp một phần công sức của mình để bà con sớm ổn định cuộc sống. Từ những cơ quan cao nhất của Đảng và Nhà nước đến những anh công an, bộ đội, đến những người dân bình thường khác đều đang đóng góp một phần công sức nhỏ bé vì khúc ruột miền trung. Trong khi bao nhiêu chiến sĩ công an, bộ đội đang dầm mình trong mưa lũ để cứu tính mạng cũng như tài sản của nhân dân, trong khi nhiều cá nhân và tổ chức khác đang cố gắng đứng ra kêu gọi ủng hộ tiền bạc, quần áo… để cứu trợ miền trung thì nhà báo các bạn chỉ đang tập trung vào một MC Phan Anh là sao?
        Tôi xin nêu một vài con số để các nhà báo của chúng ta thấy được rõ hơn điều đó. Tính đến chiều ngày 24/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, cụ thể là: Văn phòng Chính phủ đã ủng hộ số tiền 360 triệu đồng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư ủng hộ 450 triệu đồng; Đài tiếng nói Việt Nam ủng hộ 621 triệu đồng… Nhiều chuyến hàng của Chính phủ, của các tổ chức từ thiện vẫn đang đổ về miền trung. Hàng trăm thanh niên tình nguyện vẫn đang tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng giúp đỡ bà con nơi đây.
        Cá nhân tôi tin rằng, với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, với ý chí kiên cường bất khuất của người dân miền trung, với sự chung tay giúp sức của nhân dân cả nước thì người dân miền trung sẽ sớm khắc phục được hậu quả của thiên tai, ổn định cuộc sống, những cánh đồng xanh mướt, những công trình, nhà máy… sẽ lại tiếp tục rộn ràng như một mùa xuân mới.

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

Những con số biết nói về Thiên chúa giáo tại Mỹ và Châu Âu

Ở Entry trước khi nói về vị GS gia nhập đạo Công giáo ở tuổi 86 chắc chắn tôi đã động chạm ít nhiều tới những ai đang nhân sự kiện này để nói rằng, chủ nghĩa vô thần nói chung, chủ nghĩa Cộng sản với học thuyết Mác - Lê nin đang ở trong giai đoạn cáo chung trước sự thắng thế và lên ngôi của tôn giáo, trong đó có đạo Thiên chúa giáo. Ở  Entry mới này xin được nói đến một thứ mặt trái mà xin thưa rằng, nó đang chứng minh cái điều ngược lại đang diễn ra trong mối tương quan giữa chủ nghĩa hữu thần và khoa học. 


Theo đó, kết quả từ một cuộc nghiên cứu thống kê của PEW (một tổ chức phi Chính phủ) vào năm 2008 cho biết về một hiện trạng đáng báo động đối với các nhà thờ đạo Thiên chúa giáo tại Châu Âu và Mỹ: "Số người bỏ Thiên Chúa Giáo càng ngày càng tăng nhanh, và Công Giáo là tôn giáo có số tín đồ bỏ đạo nhiều nhất. Ở Mỹ, Công Giáo chiếm tỉ lệ 31%, nhưng chỉ có chừng 24% người Công Giáo còn nhìn nhận họ là Công Giáo, có nghĩa là hiện có tới 76% người Công Giáo đã bỏ đạo. Quí vị có thể vào nguồn sau đây để Theo: http://pewresearch.org/pubs/743/united-s...

Không chỉ bị suy giảm về mặt số lượng tin theo, tình trạng ít đi nhà thờ ngay ở những nơi mà việc duy trì tín ngưỡng như là một thứ không thể thiếu trong đời sống hằng ngày (như Ý, Thổ Nhĩ Kỳ) cũng đang trở nên đáng báo động. Tuần báo NEWSWEEK đã có một cuộc khảo sát về điều này tại một số nước ở Châu Âu và cho kết quả như sau: 
"Đông Đức : 3,6% (1991) xuống còn 2,1% (1998)
- Tây Đức :14,7% (1991) xuống còn 7% (1998)
- Na Uy : 4,6% năm (1991) xuống còn 4,1% năm (1998)
- Ý : 41,4% (1991) xuống còn 29,4% (1998)
- Ái Nhĩ Lan : 65,1% (1991) xuống còn 63,2% (1998)
- Pháp: chỉ có 3-4% người dân Paris đi lễ đều đặn 1998.
- Anh quốc : 89% không đi nhà thờ đều đặn năm 1995, con số này tăng 99% năm 1999.
- Thụy Điển: 85% ở trong các tổ chức nhà thờ, nhưng chưa đến 50% tin có đời sau.
Và như một cái kết có tính tất yếu khi mà số lượng tín đồ giảm đi trông thấy trong khi các cơ sở thờ tự tôn giáo vẫn phải đóng hàng trăm thứ thuế, nhất là thuế thuê đất thì nhiều tổ chức tôn giáo đã đi đến quyết định phá bỏ, dỡ bỏ các cơ sở này để trả lại quyền sử dụng đất cho giới chức địa phương. Những hình ảnh sau đây vì thế không phải là chuyện gì đó quá hiếm tại Châu Âu, nơi mà nền khoa học đã phát triển đến ngưỡng có thể: 
Người phụ nữ cầm cưa máy cưa Thánh Giá Chúa (Nguồn: Internet). 

Cho nên, nếu ai đó đang tự sướng, huyễn hoặc bản thân mình rằng, tôn giáo của mình đang tin theo đang thắng thế thì họ đang thực sự sai lầm! Những con số biết nói ở trên cho thấy rất rõ điều đó. 

Chung sống hòa bình và biết mình đang ở đâu vì thế sẽ là một phương cách để kéo dài cái giai đoạn cáo chung đang cận kề đến! 

Linh mục Đặng Hữu Nam phạm giới răn của Thiên chúa?

Từ FB Lyly Nguyen đăng tải thông tin sau với lời dẫn: "SÁNG NAY, MỘT NGƯỜI BẠN CŨ CỦA CHA ĐẶNG HỮU NAM CÓ GỬI CHO MÌNH BỨC THƯ NÀY VỚI MONG MUỐN BỨC THƯ ĐẾN ĐƯỢC VỚI CHA. MÌNH CŨNG KHÔNG BIẾT FACEBOOK CỦA CHA NAM. VÌ VẬY RẤT MONG MỌI NGƯỜI CHIA SẼ HOẶC NẾU CÓ THỂ THÌ GIÚP BẠN ẤY GỬI ĐẾN CHA Ạ!". Toàn văn bức thư được nói đến như sau: 


"Gửi Anh Đặng Hữu Nam.

Trước hết, cho em xin lỗi không gọi anh là Linh Mục theo chức vụ của anh bây giờ, em chỉ muốn gọi đúng tên của anh như những người bạn ngày xưa em gọi. Những ngày này, khi trên mạng FB đưa nhiều tin bài về anh, em cảm thấy bất an, lo lắng. Một vài người bạn nhắn tin hỏi em, có phải anh Nam 36 - ngày xưa đó ko? Họ hỏi em vì họ biết ngày xưa em và anh cũng có chút thân quen. Vì những tin nhắn ấy, mà em tìm hiểu về anh nhiều hơn sau gần 15 năm không liên lạc. Anh còn nhớ đến Nguyệt, đến Mai Ưng, đến Anh Đức Cường, Thanh Nga, hay bé Hài nữa… Những người bạn dưới mái trường Đại Học Vinh ngày đó. Tất cả chắc đều giống em, đều ngạc nhiên khi biết anh của bây giờ…

Sáng nay em gọi điện cho anh, vui khi giới thiệu xong tên anh vẫn nhớ ra em, vẫn hỏi em có ở chỗ ngày xưa nữa không? nhưng dường như anh bận quá mà chưa kịp nói thêm nhiều câu chuyện, những tâm sự như ngày xưa anh em mình vẫn nói với nhau. 

Trước hết, em mừng vì anh đã trưởng thành, trở thành niềm hãnh diện của gia đình, như ước muốn của những người theo đạo. Nhưng sao em thấy anh bây giờ xa cách quá, không còn là Đặng Hữu Nam thân tình, chu đáo, quan tâm mà cũng không kém phần lãng mạn. Em vẫn nhớ những bài thơ anh viết, những lần đọc thơ cho em nghe, nhớ những tâm sự của anh trước ngưỡng trưởng thành. Ước mong của anh và gia đình là anh sẽ trở thành Linh Mục. Lúc đó, em không hiểu lắm về Linh Mục, nhưng em chỉ biết anh sẽ là người đứng đầu giáo xứ. 15 năm qua, anh đã là vị Linh Mục, nhưng sao bây giờ anh lại làm cho em và những người bạn của anh lo lắng, bất an, khi anh hình như đang ngày càng rời xa tổ quốc, xa mảnh đất quê hương nơi anh đang sống. Em nhớ ngày xưa anh nói, muốn trở thành linh mục, phải nỗ lực học tập không ngừng, anh đã có những bằng đại học, những năm tháng sinh viên đầm ấm, yên bình, được cùng bạn bè sải cánh ước mơ. Chắc lúc đó, anh cũng như em, nhìn cuộc sống thật tươi đẹp, thấy thật ý nghĩa khi mình được ăn học trong một đất nước bình yên. Vậy sao giờ anh lại dùng những tri thức được các thầy cô giảng dạy ngày đó, để làm rối lòng giáo dân của mình? Anh phải biết vai trò của anh lúc này chứ ạ? Sao anh không làm lòng người bình yên như những ngày xưa? Em vẫn nhớ anh, một người với đôi mắt thân tình, ấm áp, gần gũi… Em mong anh đừng nghe những lời lôi kéo, xúi giục mà càng ngày càng bước chân sai lối, lạc đường. Có vẻ như bây giờ, anh đang là người rất nổi tiếng (Vì tai tiếng thì đúng hơn). Em thì vẫn mong anh là vị Cha, vị linh mục đáng kính mà để sau này những con tin của anh không oán giận. Em nhớ ngày trước ở quê em cũng có một vị linh mục, nhưng ông ấy sống ôn hòa, một lòng vì chúa, vì nước, vì dân. Ngày ông mất, không chỉ những người theo đạo tiếc thương, mà người dân xã em cũng từng đoàn đi đưa tiễn. Em vẫn nhớ dáng người của ông ấy khi em theo bạn đến nhà thờ, vẫn nhớ đôi mắt hiền từ và nụ cười ấm áp trong bộ áo quần đen chỉnh tề.

Anh Nam. Cuộc sống của một vị Linh mục như thế nào thì em không biết, nhưng người dân, dù bên lương hay bên đạo cũng cần bình an và yên ổn để làm ăn, đúng không ạ? Thiên tai vốn đã rất khắc nghiệt, con người sao cứ phải tự làm khổ mình thêm. Thay vì kêu gọi giáo dân đi đây đi đó, anh hãy an ủi họ làm kinh tế giỏi, ổn định cuộc sống, con em được đến trường đầy đủ. Nghĩa vụ của mọi công dân Việt Nam trước tiên là phải yêu nước, yêu mảnh đất nơi mình được sinh ra, tôn trọng, phụng dưỡng đấng sinh thành mới là người đáng sống. Đúng không anh? Nếu chẳng may ai đó đang sinh sống ở vùng đất chiến tranh, mới hiểu cái giá của hòa bình nó quý đến như thế nào? 

Anh Nam. Em rất muốn bức thư này được chuyển đến tay anh, có lẽ trong suy nghĩ của anh và em có những khác biệt, nhưng cái chung thì chúng ta vẫn nhận ra đúng không ạ? Có những cái đúng, cái sai, đều sẽ được giải quyết, có những hậu quả xảy ra ngoài ý muốn không thể ngày một ngày hai mà xong được. Anh Hãy cùng nhân dân chung tay, vì một ngày mai Việt Nam phát triển, hòa bình. 

Những ngày qua, khi cả nước đang chung tay kêu gọi để ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung, ai cũng hướng về khúc ruột yêu thương, thì cũng là lúc trên mạng đưa những hình ảnh không đẹp của anh, khi lại tiếp tục kêu gọi mọi người đi biểu tình… Là đàn ông, là Linh mục, sao anh không sống và làm như vậy đi ạ? Bọn em sẽ ủng hộ, và cầu chúa cho anh.

Hôm nay, trên các mạng đưa hình anh đi Kỳ Anh, ghi âm những lời nói về đất nước mà em thấy xa lạ quá. Vẫn nhớ về anh với chiếc xe đạp thân quen, với những bài thơ viết vội. Người ta nói nét chữ nét người, em vẫn mong anh đi thẳng, sống thẳng với đời, không bị lợi dụng, lôi kéo để làm những điều sai trái. Vì những lời anh nói không chỉ với các con chiên của mình, mà đâu đó quanh anh, những người bạn vẫn đang dõi theo anh, vẫn mong anh trở thành người đáng kính, một người xứng đáng là bề trên, đứng đầu… như ngày xưa - một Đặng Hữu Nam mà em biết.

Chúc anh luôn khỏe. Bình yên."
Linh mục Đặng Hữu Nam trước Tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) - Nguồn: FB. 

Có lẽ đây là câu chuyện hết sức bất ngờ về Linh mục An tôn Đặng Hữu Nam, Quản xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An - người mà mới hôm qua đây đã có một thất bại đến ê chề khi buộc phải quay về giáo xứ Phú Yên mà chưa thể nộp đơn khởi kiện Formosa lần 2 và khiếu nại lên Tòa án nhân dân Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh). 

Đối chiếu nội dung bức thư với 10 Điều răn của Thiên chúa và giới luật độc thân của Giáo hội Công giáo thì rõ ràng, Linh mục Đặng Hữu Nam đã vi phạm một cách trầm trọng. Cụ thể, trong điều răn thứ 9 của Thiên chúa có nói: "Chớ muốn vợ chồng người". 

Quy định về đời sống độc thân của Linh mục, Công đồng Lateran I (năm 1123) nhấn mạnh: “Chúng tôi tuyệt đối cấm linh mục, phó tế, phụ phó tế không được liên hệ với phụ nữ, hay sống với họ như điều khoảng 3 công đồng Nicea công bố, với lí do cần thiết được phép, những người đó là mẹ, chị em, hay cô dì, hay bất cứ một người nữ nào mà không gây nghi ngờ” (Điều 3). Nếu có linh mục hay phó tế… nào vi phạm luật này mà lập gia đình, công đồng công bố là hôn nhân đó cần phải được giải, và người đó phải bị lên án và chịu kỷ luật (điều 21).

Giáo Lý Công Giáo số 1579 cũng cho biết rõ: “Trong Giáo Hội La-tinh, trừ các phó tế vĩnh viễn, mọi thừa tác viên có chức thánh thường được tuyển chọn từ những người nam sống độc thân và có ý giữ độc thân "vì Nước Trời" (Mt 19,12). Ðược mời gọi tận hiến cho Chúa để "lo việc của Người" (x. 1Cor 7, 32), các ngài hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa và con người. Ðời sống độc thân là dấu chỉ của sự sống mới mà các thừa tác viên của Hội Thánh được thánh hiến để phục vụ. Nếu hân hoan đón nhận đời sống độc thân này, các ngài sẽ loan báo Nước Trời hữu hiệu hơn (x. PO 16).

Số 1580: “Trong các Giáo Hội Ðông Phương, từ nhiều thế kỷ nay, có một tập tục khác: chỉ các giám mục được tuyển chọn trong những người độc thân; còn linh mục và phó tế có thể được tuyển chọn trong những người đã lập gia đình. Tập tục này từ lâu vẫn được coi là chính đáng. Các linh mục này thi hành thừa tác vụ hữu hiệu giữa cộng đoàn (x. PO 16). Hơn nữa, sự độc thân của các linh mục rất được trân trọng trong các Giáo Hội Ðông Phương và nhiều linh mục đã tự nguyện sống độc thân vì Nước Trời. Ở Phương Ðông cũng như Phương Tây, người đã nhận chức thánh không được phép lập gia đình nữa.”

Những chỉ dẫn ra nói trên cho thấy, dù nhìn dưới khía cạnh nào đi nữa thì việc có tình cảm với người khác giới của Linh mục Đặng Hữu Nam đã vi phạm nghiêm trọng các giới răn Thiên chúa, luật tục ngàn đời nay của Giáo hội Công giáo hoàn vũ. Và đương nhiên, với một kẻ đại diện cho Thiên chúa, thay Thiên chúa rao giảng Tin mừng của người mà vi phạm vào những điều cấm kỵ thì đương nhiên hình phạt dành cho kẻ đó là không hề nhẹ nhàng gì! Và thiết nghĩ, để giữ gìn sự tôn nghiêm của các điều luật, giới răn của tôn giáo mình, Tòa Giám mục giáo phận Vinh, Hội đồng Giám mục Việt Nam và các chức sắc có chức trách nên mạnh tay khai trừ Linh mục Nam ra khỏi giáo hội của mình. Không thể để một con sâu làm rầu nồi canh" thế này được! 

Đừng sống và khuyếch trương trên nỗi đau của miền Trung tôi

Le Thithuthuy

Singapore · 

Đừng sống và khuyếch trương trên nỗi đau của miền Trung tôi

"Đừng chửi nhà nước. Sao lúc nào quý vị cũng chửi vậy? Không biết bất cứ nguyên lý nào cũng chửi. Có làm điện cũng chửi, không làm điện mua TQ cũng chửi, xả cũng chửi, không xả, vỡ tan hoang cũng chửi, có khi còn chửi mạnh hơn, nào là trốn đâu Cả mà...không xả!?
Dân tôi, oằn thế, có chửi ai đâu?
Đừng nghĩ thiên hạ đều ngu Cả
Nói, chạm đến đâu, mới đáng mà thôi."

"Mưa mức đó, trời tuôn mức đó, thánh hay phật hay chúa cũng bó khu đót com
Chậm lại mà thương nhau. Chửi nhiều mà CHỬI QUÀNG càng báo hiệu một văn minh hạ đẳng.
Sóng thần vào Nhật, họ đoàn kết và tương trợ, nhịn nhường nhau và Việt Nam dù nghèo nhưng đã tương trợ họ.
Sóng thần vào Thái Lan, Indo... làm hàng trăm ngàn người mất mạng. Thế giới bàng hoàng.
Cơn bão ở Mỹ vừa rồi Cuba đã gửi người và thuốc men sang tận đó để giúp . Vênzuela cũng vậy dù đang thiếu hụt bản thân.
Nghĩa tình, dù có cựu thù, chẳng ngăn cản tim người
Để nhói tim người bằng nghĩa cử, Đối đãi tình nghĩa là cách đớn đau nhất để kẻ gieo tang thương giật tỉnh.
Cần chi đạn bom. Cần chi nhục mạ . Cần chi trách hờn."

Một Việt kiều còn rất trẻ tuổi mà đã có những suy tư rất đáng nể như vậy khiến chúng mài (chỉ những người trong nước chỉ quen ngoạc mồm chửi bới) phải thấy lấy làm xấu hổ.

Bạn ấy đã nói rất đúng, nước nghèo, dân đói, không có công ăn việc làm Nhà nước phải đi vay vốn, nịnh nọt người ta bỏ vốn đầu tư, tạo việc làm, mong cho dân khỏi suốt đời ngắm đít trâu... cũng bị chửi. Điện tù mù, đầu tư làm nhiệt điện thì chửi ô nhiễm, làm thủy điện thì chửi xã lũ, vỡ đập làm chết dân. Đcm, dễ mà bỏ ra vài chục nghìn tỉ rồi để đập vỡ, mất tiền, dân chết nhiều hơn à. Thiên nhiên thì thất thường như điếm động cỡn. Ếch ngồi đáy giếng mà biết tuốt, biết mưa to, mưa nhỏ trước cả mây bay để chủ động đi đái, khỏi ngập. Dân Quảng Bình đéo có cái thủy điện nào cả mà ngập đến chết đuối, quan tài đẩy đi trong mưa lũ mà không thấy chúng mày nói đéo gì, chỉ lo chụp ảnh con bò treo mõm khỏi chết đuối để "rùng mình" than khóc trăm sự tại cái thủy điện.

Việc gì phải sưu tầm ảnh cũ rồi than khóc, chử bới, cho chúng mài xem ảnh mới đây: Đưa tang người chết trong lũ ở xã Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình. Chúng mài biết Lộc Thủy, Lệ Thủy là quê hương của ai không? Ở đó chẳng có cái thủy điện nào cả.


Trong lúc cả nước đang nháo nhác chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung, gói mì tôm, cân gạo, tấm áo... đều là thơm thảo thì chúng mài, một lũ chó chết chỉ ngồi đâu đó uống riệu sau khi đi biểu tình rồi lên mạng chửi xéo làm sao cho dân ngu thấy tức chửi cùng là hã dạ.

Chỉ có lũ ngu, tâm đen mới tru tréo chính quyền vô cảm, sống chết mặc bay. Lũ là chuyện tự nhiên, không có lũ còn lo bỏ mẹ mùa màng thất bát, sâu chuột mặc sức sinh sôi. Sống chung với lũ, thích nghi với lũ là thói quen của dân vùng lũ chúng tao rồi. Đến như thằng tiểu tốt vô danh Hùng Lương đã mấy năm nay (từ 2014) đã xúc tiến, trển khai dự án làm nhà phao/nhà bè cho máy huyện dân vùng Minh Hoá, Lệ Thủy, Bố Trạch Quảng Bình rồi. Còn ông nhà nước cũng đã chi hàng chục ngàn tỉ đồng để hỗ trợ dân vùng lũ cả nước làm nhà vượt lũ rồi. Chẳng cần đến chúng mài lo.

Mai Phan Lợi tái diễn trò cũ


Mai Phan Lợi không còn là nhà báo sau khi Bộ Thông tin & truyền thông (4T) ra quyết định thu thẻ nhà báo đối với ông Mai Phan Lợi vì đã xúc phạm nghiêm trọng danh dự của quân đội nhân dân Việt Nam. Phản ánh rõ hơn về hành vi của Mai Phan Lợi dẫn đến cái kết xứng đáng này, VTV.vn đã cho biết: "Trong khi nhân dân cả nước đang hàng ngày ngóng chờ các tin tức mới nhất tìm kiếm 9 sỹ quan, cán bộ, chiến sĩ mất tích cùng máy bay CASA 212 trong lúc thực hiện nhiệm vụ cứu nạn phi công và máy bay chiến đấu Su-30MK; các tầng lớp nhân dân bày tỏ tình cảm thương tiếc, kính phục những người lính đã hy sinh vì Tổ quốc vì đồng đội, tuy nhiên, không hiểu vì động cơ gì, nhà báo Mai Phan Lợi - Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh - quản trị Diễn đàn nhà báo trẻ - đã ngay lập tức lập một cuộc thăm dò dư luận với cách đặt câu hỏi "Vì sao CASA tan xác?" cùng với các giả thuyết mang tính suy diễn khiến dư luận rất bất bình". 

Có một điều dễ thấy là sau quyết định của Bộ 4T, cá nhân Mai Phan Lợi không có bất cứ một phản ứng nào. Lợi sẽ không đời nào im lặng nếu như đó không phải là một phạm trù đạo đức và bị đông đảo dư luận kịch liệt lên án. Và nhiều người đã cho rằng, Lợi đã biết sợ và sẽ chẳng bao giờ dám tái diễn lại một câu chuyện có tính tương tự để đến nỗi muối mặt đến như thế. Vậy nhưng, dường như những đánh giá đó là hết sức sai lầm! Bởi mới đây nhất, nhân việc mưa lũ gây thiệt hại nặng tại một số tỉnh Miền Trung mà trọng tâm là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Mai Phan Lợi tiếp tục tái diễn trò cũ (Xem ảnh dưới). 
Theo đó, lần này Lợi tiếp tục thực hiện một cuộc thăm dò dư luận với cách đặt câu hỏi: "Mưa lũ gây thiệt hại nặng, lỗi của ai?". Gã cũng đưa ra 08 đáp án và không quên đề nghị những người tiếp cận cho biết ý kiến của cá nhân! 

Trong 08 đáp án được Lợi đưa ra thì đã có tới 04/07 ý kiến nghiêng về việc đổ lỗi cho các sai sót, sai phạm của các ban ngành thuộc chính quyền các cấp (dự báo thời tiết kém, xây dựng thủy điện tràn lan, không kiểm soát/tiếp tay cho phá rừng, do chủ đầu tư thủy điện bất chấp lợi nhuận để xả nước; do các tổ chức xã hội dân sự bị kìm hãm không vào được dân để hỗ trợ các biện pháp phòng ngừa). 03/07 ý kiến còn lại nghiêng về nguyên nhân có tính khách quan và không thuộc về trách nhiệm của Nhà nước (do người dân chủ quan, ỷ lại nhà nước; do vị địa lý đặc biệt vùng mưa lụt đặc biệt không có biện pháp phòng chống; do ông trời dồn một lượng nước lớn vào đây) thì không quá khó để nhận ra rằng, Mai Phan Lợi đang muốn hướng lái dư luận tới điều gì? 


Phản ứng sau khi Mai Phan Lợi đưa ra cuộc thăm dò dư luận về nguyên nhân mưa lũ gây thiệt hại nặng, một bộ phận cộng đồng mạng đã phản ứng như sau (Xin dẫn về đây một vài ý kiến để những ai quan tâm cùng theo dõi): 

FB Hoàng Đức Lạc"Thằng Phan Mai Lợi khốn nạn, đây chỉ là trò "chém gió" "kích động rẻ tiền" !!!". 

FB Son Nguyen: "Thằng này điên thật rồi. Làm sao bay giờ?". 

Blogger Lăng Khắc Trọng (Blog Cảnh sát 4 sao) đã đăng tải toàn văn cuộc thăm dò dư luận về nguyên nhân mưa lũ gây thiệt hại nặng của Lợi kèm theo lời bình ngắn: "SỰ KHỐN NẠN CỦA MỘT HẬU NHÀ BÁO". 

Và theo ghi nhận của Mõ thì đến thời điểm hiện tại, Mai Phan Lợi vẫn chưa xóa nội dung cuộc thăm dò dư luận mặc dù đã có rất nhiều ý kiến lên án, chỉ trích từ dư luận. Đây có thể là một động thái có tính thách thức từ cựu nhà báo sau tất cả những gì đã xảy ra. Có thể, Lợi nghĩ rằng, gã không còn gì để mất nên muốn làm, nói gì thì thực hiện song xin được nhắc nhỏ với Mai Phan Lợi rằng, vụ nhà báo Kim Quốc Hoa, nguyên Tổng biên tập báo Người cao tuổi vẫn chưa hề quá cũ và mất đi giá trị thời sự.

Nguyễn Khương Duy lấy tư cách gì mà xin đi tù thay?

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.png

      Trước hết, không cần quan tâm đến việc Nguyễn Khương Duy là ai nhưng việc anh ta viết lên cái gọi là “Đơn xin đi tù thay Nguyễn Ngọc Như Quỳnh” đủ thấy trình độ nhận thức của anh ta thật hạn hẹp, nếu không muốn nói là ấu trĩ. Sở dĩ như vậy bởi vì trong hệ thống pháp luật thế giới và Việt Nam không có chế định nào về việc “đi tù thay”. Đó không phải vì các nhà làm luật thiếu sót mà đó là sự nghiêm minh của pháp luật. Ai vi phạm sẽ bị pháp luật xử lý. Đi tù không phải là trò đùa, càng không thể cứ muốn đi là được.
       Dường như câu chuyện điên rồ của Nguyễn Khương Duy là chiêu trò lợi dụng “thế giới ảo” để đánh bóng tiếng tăm và tên tuổi của mình. Hành động đó của Duy được bọn “rận chủ quốc nội” ra sức đau tin, tuyên truyền, cổ vũ. Chính vì vậy, câu chuyện đó đang trở nên “hot”, được nhiều cư dân mạng vốn có quan điểm chưa đúng đắn về thực tế xã hội xem là hợp lí và khuyến khích thực hiện.
       Trong “Đơn xin đi tù thay Nguyễn Ngọc Như Quỳnh” – đối tượng đã bị Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Khánh Hòa) ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự, Nguyễn Khương Duy nêu ra các lí do về việc làm điên rồ của mình như sau: “ … việc bà Quỳnh đã làm như vậy chính là làm thay cho tôi, vì đây là điều rất cần và là điều ấp ủ bấy lâu của tôi nhưng chưa có dịp thể hiện…”. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn cho rằng: “… Là một công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi thấy vô cùng xấu hổ, vì một người phụ nữ đơn thân, đang nuôi hai con nhỏ mà phải làm những công việc đó, thay những thằng đàn ông như tôi, để rồi phải gánh chịu tù đày…”.
       Lá đơn của Nguyễn Khương Duy không chỉ cho thấy anh ta không hề có kiến thức về pháp luật mà còn là kẻ nói càn, nói xàm bậy khi anh ta không hề quan tâm cũng như không hề nắm rõ về việc truy tố và xét xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mà lại dám xin đi tù thay. Cụ thể là, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị Cơ quan An ninh điều tra (công an tỉnh Khánh Hòa) ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam mà trong đơn của mình Duy lại viết đơn gửi Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Khánh Hòa. Hay là Duy đang có ý  định xin đi tù thay cho một Nguyễn Ngọc Như Quỳnh khác?
      Mà cũng thật khó hiểu khi những hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã rõ ràng như vậy và Nguyễn Khương Duy còn đăng đàn lá đơn điên rồ đó. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc sự thật, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc, thậm chí còn đứng ra kêu gọi, kích động nhân dân chống chính quyền…
      Không cần biết mục đích của Nguyễn Khương Duy là gì, nhưng việc làm đó không phải là thứ để chúng ta cổ vũ, khuyến khích. Bởi như vậy, thì chính chúng ta đang tiếp tay cho các thế lực thù địch có cơ hội chống phá đất nước. Chính Nguyễn Khương duy nếu không sớm thức tỉnh thì lúc đó không phải anh ta xin đi tù thay mà là bị cơ quan có thẩm quyền bắt giữ vì những hành vi sai trái của mình.

Rận chủ quốc nội: Lý Thái Hùng lại xảo ngôn

dân làm báo.PNG

      Lý Thái Hùng sinh năm 1952, quê Bình Định, Việt Nam. Trước khi chế độ Việt Nam cộng hòa và đế quốc Mỹ sụp đổ hoàn toàn tại miền Nam Việt Nam thì Lý Thái Hùng đã kịp chạy qua Mỹ. Kể từ năm 1975, Lý Thái Hùng điên cuồng tham gia các tổ chức tàn dư của chế độ Việt Nam cộng hòa nhằm chống phá Việt Nam, nuôi dưỡng mộng tưởng một ngày “trở lại” làm tổng thống trên đất nước Việt Nam. Đến nay, Lý Thái Hùng là “tổng bí thư” của tổ chức khủng bố Việt Tân.
        Sau khi Bộ Công an Việt Nam chính thức đưa Việt Tân vào danh sách khủng bố, Lý Thái Hùng và tay chân điên cuồng “thanh minh”, “giải thích”. Một mặt để “vớt vát” thể diện, mặt khác thông qua đó vu cáo, xuyên tạc Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau khi Hoàng Cơ Minh tử trận trong chiến dịch Đông Tiến, Lý Thái Hùng và Đỗ Hoàng Điềm tiếp quản tổ chức khủng bố Việt Tân. Nhận tài trợ của CIA, tổ chức các hoạt động khủng bố, ám sát theo cả bạo động và “bất bạo động”. Rất nhiều hoạt động chống phá do Việt Tân chỉ đạo nhằm vào Việt Nam. Chiến tranh tâm lý, khủng bố vũ trang, kích động biểu tình gây rối an ninh trật tự, tập dượt các hoạt động “cách mạng màu”… Tội ác của Việt Tân là bất khả phủ bác. Việc đưa Việt Tân vào danh sách khủng bố cho thấy quyết tâm chiến đấu loại bỏ Việt Tân của Bộ Công an Việt Nam, của toàn dân Việt Nam nhằm giữ vững hòa bình, ổn định của đất nước.
       Ngày 20/10/2016, Lý Thái Hùng cho bộ máy tuyên truyền đăng tải bệnh phẩm “Vu cáo Việt Tân, Nguyễn Phú Trọng âm mưu gì?”. Vừa ăn cướp lại vừa la làng, xảo ngôn và đầy ma mãnh, đánh tráo câu chữ rất điêu luyện. Nội dung bệnh phẩm của Lý Thái Hùng quy kết việc chính quyền Việt Nam đưa Việt Tân vào danh sách khủng bố nhằm “đe dọa” bà con miền Trung, nhằm hạ uy tín và vu cáo Việt Tân (!)… Lý Thái Hùng phủ nhận hoàn toàn mọi tội ác của y và đồng bọn. Rất nhiều USD của ngoại bang bơm cho Việt Tân, sau đó Việt Tân bơm cho đám linh mục phản loạn như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Thái Hợp… Từ đám này, lợi dụng thần quyền giáo lý của Thiên Chúa Giáo để lôi kéo, mê hoặc, lừa bịp quần chúng chống đối chính quyền. Vụ Formosa chỉ như “cái cớ” để chúng quy tụ tín đồ và tiến hành các hoạt động gây rối, chống phá. Thực tế chính bà con giáo dân từng đi biểu tình Formosa đã dần nhận ra bộ mặt của Đặng Hữu Nam. Kêu gọi bỏ đồng ruộng đi gào thét, bỏ công việc đi hô hào biểu tình… Kỳ thực đâu phải việc làm có ích lợi? Giải quyết các vấn đề liên quan Formosa phải theo trình tự và dựa trên cơ sở pháp luật. Nếu cứ “yêu nước” kiểu cái thùng rỗng thì thật nguy nan cho vận nước!
       Lý Thái Hùng từng nhiều lần gặp gỡ tên phản loạn đội lốt linh mục Nguyễn Thái Hợp, Đặng Hữu Nam tại Mỹ và Philippin. Tại các cuộc gặp này chúng bàn tính kịch bản chống phá Việt Nam theo phương thức “bất bạo động”. Kẻ cầm đầu Việt Tân liên tục chuyển cho Đặng Hữu Nam tiền, tài liệu về “đấu tranh bất bạo động”. Tháng 3/2013, Lý Thái Hùng và Đỗ Hoàng Điềm chuyển cho Đặng Hữu Nam 27.000USD để lên kịch bản gây rối an ninh trật tự nhân vụ xét xử Hồ Đức Hòa và đồng bọn về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân tại. Sau sự vụ này, Nam đã ăn chia không đều với Nguyễn Thái Hợp, cho nên tình cảm đôi bên rạn nứt đôi phần. Rõ ràng, trước hàng loạt bằng chứng không thể phủ nhận nhưng Lý Thái Hùng vẫn xảo ngôn. Bản chất dối trá, bợ đít ngoại bang chống lại dân tộc, phản bội lại đất nước, cho nên cũng hoàn toàn dễ hiểu khi Việt Tân ra sức “thanh minh”, “giải thích” khi bị liệt kê vào danh sách khủng bố.

Việt Tân: Những vụ lùm xùm tài chính

Việt Tân.PNG

      Căn nguyên của những hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, dân tộc Việt Nam xuất phát từ vấn đề “lợi ích”. “Lợi ích” có thể là tiền, quyền, visa, thẻ xanh… mà các phần tử phản bội dân tộc được ngoại bang trả qua từng “thương vụ”. Mỹ và phương Tây bơm rất nhiều tiền, phương tiện, thẻ xanh cho khủng bố Việt Tân. Từ Việt Tân, tiền, phương tiện, thẻ xanh và các “lợi ích” khác được phân bổ cho đám tay sai tại hải ngoại và quốc nội. Câu chuyện chia chác không phải lúc nào “cơm cũng lành và canh cũng ngọt”.
      Ngay từ khi Việt Tân triển khai các kế hoạch Đông Tiến 1,2,3 nhằm vào Việt Nam trước đây thì vấn đề “bất đồng” liên quan đến tài chính đã rất gay gắt. Hoàng Cơ Minh khi ấy là kẻ cầm đầu, song hiềm nghi sâu sắc với Dương Văn Tư (kẻ cầm đầu Đông Tiến 1), chính bởi ăn chia không đều nên Hoàng Cơ Minh đã thay Tư bằng Đặng Quốc Hiển (một tay chân thân tín hơn). Cho đến nay, các tài liệu lưu trữ tại Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) vẫn ghi lại rất chi tiết các mâu thuẫn giữa Hoàng Cơ Minh với bộ máy chỉ huy Việt Tân khi ấy. Các vụ lùm xùm, đấu đá liên tục diễn ra rất gay gắt, nội bộ mâu thuẫn không thể hòa giải. Đến mức, CIA phải toan tính mãi mới tìm được Đỗ Hoàng Điềm và Lý Thái Hùng (2004) để lập ra Việt Tân.
     Bộ máy chỉ huy hiện nay của Việt Tân chưa hẳn là “êm ấm” so với thời kỳ Hoàng Cơ Minh. Trái lại, “ngòi nổ” luôn mãnh liệt và có thể bùng cháy bất cứ khi nào. Ngày 25 tháng 8/2015, tại trụ sở của Việt Tân ở 2530 Berryessa Rd #234 San Jose CA 95132 – 2903, Nguyễn Quốc Quân (Ủy viên TW Việt Tân) đã cãi vã lớn tiếng và có sử dụng bạo lực với Lý Thái Hùng. Nguyên nhân được biết là do mâu thuẫn về tài chính và địa vị. Nguyễn Quốc Quân hoạt động năng nổ, nhiều lần xâm nhập về Việt Nam hoạt động song không được “cất nhắc” và chia lợi “xứng đáng” thành ra mâu thuẫn bùng phát. Ngay sau đó, nội bộ Việt Tân đã “họp khẩn” và thống nhất chi cho Nguyễn Quốc Quân 120.000USD để đổi lấy “sự êm thấm” tạm thời.
     Nguyễn Đỗ Thanh Phong, một ủy viên trung ương của Việt Tân cùng với Nguyễn Quốc Quân phụ trách vấn đề chỉ đạo đám tay chân là “linh mục” hoạt động tại Việt Nam cũng nhiều lần “bất đồng” nghiêm trọng và bị đưa ra phê bình tại các cuộc họp kín của Việt Tân. Theo một nguồn tin dấu tên tham gia Việt Tân, Nguyễn Đỗ Thanh Phong và Nguyễn Quốc Quân “ăn bớt” tiền mà Việt Tân chi cho Đặng Hữu Nam trong vụ “gây rối an ninh nhân sự kiện Formosa”. Đặng Hữu Nam, linh mục giáo xứ Phú Yên, giáo phận Vinh xin viện trợ 150.000 USD phục vụ cho giai đoạn một của kế hoạch “kích động giáo dân biểu tình chống phá chính quyền nhân sự cố ô nhiễm do Formosa gây ra”. Tuy nhiên, vào tháng 7/2016, Thanh Phong và Nguyễn Quốc Quân đã không chuyển đủ số tiền trên của Việt Tân cho Đặng Hữu Nam. Linh mục Đặng Hữu Nam đã “đàm thoại” một cách bí mật với Lý Thái Hùng và Đỗ Hoàng Điềm. Kết quả vụ này cho đến nay vẫn chưa có hồi âm. Có lẽ, để tập trung hoạt động chống phá thì ban chỉ huy Việt Tân tại hải ngoại phải “dàn xếp” với Đặng Hữu Nam. Bởi lẽ, nếu không có linh mục Đặng Hữu Nam thì Việt Tân không thể chỉ đạo bà con giáo dân biểu tình gây rối được.
       Trên đây chỉ là đôi ba vụ lùm xùm liên quan đến tài chính của tổ chức khủng bố Việt Tân. Các mâu thuẫn “lợi ích”, sự “bất đồng” trong tranh quyền đoạt vị trí lãnh đạo một tổ chức khủng bố được CIA tài trợ rất nhiều tiền ngày càng nóng. Hãy chờ xem các màn kịch, vở diễn tiếp theo liên quan đến “lùm xùm tài chính” trong đám Việt Tân và tay sai.

Luận điệu xuyên tạc chuyến thăm Trung Quốc của Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh

tuyên truyền xuyên tạc.PNG

       Thực hiện thoả thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước Việt Nam – Trung Quốc, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã thăm Trung Quốc từ ngày 19 đến ngày 21/10/2016. Đây là hoạt động đối ngoại thường niên giữa hai nước. Nhân sự kiện này, đám phản loạn ra sức xuyên tạc, bóp méo chuyến thăm, lồng ghép nhiều luận điệu chiến tranh tâm lý.
        Hàng loạt diễn đàn phản loạn đăng tải các bệnh phẩm đả kích chuyến thăm của Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh. Trên diễn đàn danluan.org giật tít “Thái tử gia đi Trung Quốc”. Nội dung trong bệnh phẩm nồng nặc mùi chống phá, trí trá và quy chụp trắng trợn. Mưu toan xuyên tạc mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, vu cáo Đảng, Nhà nước Việt Nam trong mối quan hệ với Trung Quốc nhằm hạ uy tín, gây chia rẽ đoàn kết dân tộc… đã và đang được các phần tử phản loạn ráo riết triển khai. Thế nên hoàn toàn dễ hiểu khi mỗi lần lãnh đạo Đảng, Nhà nước của hai nước thực hiện các hoạt động đối ngoại thì y rằng đám phản loạn xông vào xuyên tạc, chống phá. Lần này không nằm ngoại lệ, trước, trong và sau chuyến thăm, tất lẽ trên hàng loạt diễn đàn phản loạn sẽ đăng tải nhiều bệnh phẩm có nội dung bóp méo, vu cáo, kích động, xuyên tạc.
       Cách đặt vấn đề rất xảo ngôn “Đó là về mặt công khai, còn ngầm phía sau là khác nữa”. Thủ đoạn lập lờ, mô-li-phê và diễn giải theo một ý hoàn toàn khác mang đậm chất bịa đặt, dựng chuyện. Như thể mở ra một “cách cửa” chứa đầy kho báu bí mật, song thực chất chỉ là dăm ba luận điệu đánh lận con đen, dối trá. Bản chất chuyến đi rất công khai, chương trình làm việc rõ ràng, vậy chả có gì “uẩn khúc” hay “còn ngầm phía sau” như các diễn đàn ác ý của diễn đàn danluan.org. Chẳng qua, chúng cố tình dựng chuyện nhằm đạt được mục đích chống phá, xuyên tạc. Các luận điệu trí trá dần hiện rõ ở phần tiếp theo của bệnh phẩm. “Theo một nguồn tin khác không có cách gì kiểm chứng thì trong nghị trình lần này, thiên triều cũng muốn tìm hiểu đối sách của Việt Nam trong vấn đề ứng xử với công giáo và vấn đề Formosa”. Than ôi! Xảo ngôn thật quá “vi diệu”! “vi diệu”! Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia, hai nhà nước khác nhau. Phương châm đối ngoại của Việt Nam là đa dạng hóa, đa phương hóa, kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ. Do vậy, hoàn toàn không có việc Đảng, Nhà nước Việt Nam “nhận sự chỉ đạo” hay chịu bất kỳ sự điều khiển, chi phối của quốc gia nào.
       Xuyên tạc ngay sang chuyện Formosa và công giáo. Chúng ta biết rằng, mấy tháng qua đám phản loạn bên trong đội lốt linh mục như Đặng Hữu Nam ra sức câu kết với khủng bố Việt Tân để kích động giáo dân biểu tình, gây rối an ninh trật tự nhân vụ Formosa. Âm mưu và bản chất hoạt động này thì đã tường minh, ai cũng biết không cần nhắc lại. Mặt khác, Việt Tân bị liệt kê vào danh sách khủng bố, chúng rất cay cú, tìm mọi thủ đoạn để “thanh minh”, song mọi việc bất đạt. Chính vì vậy, nhân chuyến thăm của ông Đinh Thế Huynh, đám phản loạn quy kết, vu khống việc sang Trung Quốc để “xin ý kiến” về vấn đề công giáo và Formosa.
       Hết sức tráo trở và ma mãnh, ngoại bang trả USD để chúng ngồi một chỗ và gõ bàn phím, thế nên muôn vàn cách xuyên tạc được bộc lộ. “Nếu thiên triều tỏ ý muốn ủng hộ thái tử gia đăng cơ sớm thì e rằng triều đình ta lại nhiều biến động trong ngắn hạn”. Lại xuyên tạc vào công việc nội bộ của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Muôn đời vẫn vậy, “chó sủa ăng ẳng” bởi chót nhận USD của ngoại bang chống phá hòa bình, ổn định, phát triển của dân tộc Việt Nam.

Blog “cánh cò” xuyên tạc cuộc chiến chống tham nhũng

tham nhũng.PNG

      Ngày 20/10/2016, trên blog “cánh cò” đăng tải bệnh phẩm “Khi lời nói thật bị mạt sát”. Nội dung nhằm xuyên tạc cuộc chiến chống tham nhũng tại Việt Nam, vu cáo, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, chia rẽ dân tộc. Ý đồ của bệnh phẩm hết sức nham hiểm, thủ đoạn xảo quyệt cho nên cần thiết phải phản bác!
       Cuộc chiến chống tham nhũng tại Việt Nam đang có những tín hiệu tích cực. Lòng dân đang hướng về Đảng, về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng tất cả niềm tin, sự kỳ vọng lớn lao. Chống tham nhũng là chống giặc nội xâm, rất khó và rất khó. Song quyết tâm và những việc làm vừa qua của các cơ quan chức năng, của người đứng đầu Đảng khiến lòng dân phấn khởi. Toàn thể nhân dân Việt Nam mong muốn cuộc chiến này đi đến thắng lợi để đất nước phồn thịnh và văn minh, phát triển tốt đẹp hơn. Ấy vậy, các phần tử thù địch, đám bợ đít ngoại bang phản loạn lại lợi dụng cuộc chiến chống tham nhũng để đả kích, xuyên tạc, vu cáo, chống phá Việt Nam. Blog “cánh cò” từ lâu đã dẫn đầu hoạt động chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng. Mấy tháng nay, “cánh cò” liên tục tán phát các bệnh phẩm liên quan đến chủ đề chống tham nhũng tại Việt Nam.
       Kể cũng lạ, khi cuộc chiến chống tham nhũng chưa quyết liệt như hiện nay thì chúng đả kích Đảng bao che tham nhũng, bỏ mặc dân… Nay cuộc chiến quyết liệt, một dấu hiệu tích cực thì chúng lại xuyên tạc rằng mâu thuẫn nội bộ, phe cánh, thanh trừng (!)… Kiểu nào cũng có thể xuyên tạc được, bất kể tình huống nào cũng có thể mượn cớ để bóp méo và vu khống. Mượn câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta”, blog “cánh cò” cũng chế tác được vài trang bệnh phẩm xuyên tạc. Thủ đoạn xảo ngôn dễ thấy chỉ đơn cử trong một đoạn “Luôn kêu gọi chống tham nhũng để cuối cùng phải tự nhận bọn tham nhũng là chúng ta, những người đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà tôi, Nguyễn Phú Trọng là người đảng trưởng. Tôi cũng như các đồng chí, chúng ta đều không ít thì nhiều đều tham nhũng vì vậy thật là khó đánh, vì đánh càng trúng thì tôi và chúng ta cùng đau, cùng vỡ đầu sứt trán”. Luận điệu trí trá, đả kích và xuyên tạc trắng trợn cuộc chiến chống tham nhũng. Bóp méo câu nói của Tổng Bí thư và diễn đạt theo một hướng hoàn toàn lệch lạc, quy kết và xuyên tạc. Rõ ràng, Tổng Bí thư đâu diễn đạt ý như trên, thế nhưng blog “cánh cò” đã diễn giải theo một ý mang tính quy chụp, bóp méo hoàn toàn. Phủ nhận hoàn toàn cuộc chiến chống tham nhũng và đả kích vai trò lãnh đạo của Đảng, gieo rắc tâm lý hoài nghi, hoang mang…
       Rõ ràng, khi cuộc chiến chống tham nhũng đạt kết quả, sức mạnh của Đảng, của hệ thống chính trị sẽ được củng cố, tăng cường, niềm tin của nhân dân tăng cao. Do vậy, chắc chắn đây là điều mà các phần tử phản loạn không hề muốn. Chúng chỉ nuôi dã tâm duy nhất, Đảng yếu, Đảng chia rẽ, Đảng rối loạn và từ đó nhằm vào sơ hở, thiếu sót để chống phá. Tất nhiên, mưu toan này sẽ không thể thành hiện thực. Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 80 năm qua đã lãnh đạo toàn dân tộc vượt qua bao khó khăn, thử thách. Nay Đảng đang nghiêm khắc nhìn lại mình, thanh lọc những phần tử trong Đảng thoái hóa, biến chất, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh. Toàn thể dân tộc Việt Nam đặt niềm tin và ủng hộ tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Blog “cánh cò” và nhiều diễn đàn phản loạn khác sẽ tiếp tục xuyên tạc cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng.